"Trên đời này có rất nhiều chuyện mà con người ta rõ ràng hiểu được, nhưng lại luôn không chịu chấp nhận.
Ví như khi một người nhung nhớ một người, biết rõ kẻ đó vô tâm, nhưng lại luôn an ủi bản thân rằng người kia cũng nhớ."
Lúc trước, tin nhắn lúc nào cũng hiện ở đầu , bây giờ nó càng ngày càng trôi .
Đôi khi nhìn lại , đọc lại , tự hỏi vì sao ngày trước có thể nói với nhau cả ngàn câu trong một ngày .
Để rồi hôm nay một từ thôi cũng không thể gửi đi !
Anh có thể quát thẳng vào mặt em là anh không còn yêu em nữa ! Tại sao lại không chừa đường cho em lui ? Tại sao lại cho em hy vọng rồi lại bảo không được hy vọng nữa ? Sao anh ác với em quá vậy ?